Snack's 1967
> >
Thiếu Nữ Dệt Mộng

Thiếu Nữ Dệt Mộng


Đăng: Huy's Sirô
Lượt xem:

Thiếu Nữ Dệt Mộng

ấy bây giờ, khi nào sẽ tỉnh lại?”

“Em hỏi chị làm sao chị biết được?” Vũ Chiêu Nghi tức giận, lấy tay chống nạnh, “Em cho chị là thần tiên sao, tiên nữ một gậy phù phép cô ấy liền. . . . . .”

Chợt, tiếng rên rỉ hơi yếu ớt cắt đứt lời của cô…, cô đi nhanh đến trước giường quan sát.

Trên giường bệnh cô gái từ từ mở mắt, “Này. . . . . . Đây là đâu?” đôi mắt hoang mang nghi ngờ, mang theo thanh âm suy yếu.

“Bệnh viện.” Vũ Chiêu Nghi nhét cái gối đến sau lưng cô gái, cũng bắt đầu ghi chép, “Xin hỏi cô có thấy chỗ nào không thoải mái hay không?”

Cô gái lắc đầu một cái, “Tôi tại sao lại ở đây?”

“Cô có chút chuyện ngoài ý muốn.” Vũ Chiêu Ngọc thấy cô tỉnh lại cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Cô tên là gì?” Vũ Chiêu Nghi hỏi.

“Tôi. . . . . . Anh là ai?” Cô trợn to đôi mắt trong suốt nhìn người con trai trước mặt.

“Tôi. . . . . .” Hắn chỉ mũi của mình, đột nhiên trong đầu hiện lên một ý nghĩ xấu xa, thế là tà tà cười một tiếng, “Tôi là vị hôn phu của em?”

“Chiêu Ngọc!” Vũ Chiêu Nghi nhíu lông mày, gầm nhẹ.

“Thật?” cô gái phản ứng khiến Vũ Chiêu Nghi khiếp sợ, “Vậy tôi tên là gì?”

“Cô à?” Vũ Chiêu Nghi hít một hơi, vội vàng một lần nữa kiểm tra đầu cô gái.

“Em. . . . . . Em cái gì cũng đã quên hết?” Lần này ngay cả anh cũng bị hù sợ, khẩn trương hỏi lại.

Cô gái do dự một chút, lông mày dần dần nhíu chặt; thấy sắc mặt cô ngày càng trắng, tay nắm lấy ga giường xoắn xoắn vặn vẹo. Tiếp theo, cô cắn chặt môi dưới, hai mắt trống rỗng như mất đi ánh sáng, tự lẩm bẩm lộ ra sự kinh hoảng cùng đau buồn lo lắng.

“Tôi. . . . . . Tôi rốt cuộc là ai? Tôi. . . . . . Tôi thật sự nghĩ không ra.” Cô ôm đầu, cố gắng nghĩ đến bất cứ hình ảnh gì, nhưng đầu óc lại trống rỗng làm cho cô càng thêm hoảng hốt cùng sợ hãi.

“Đừng như vậy.” Vũ Chiêu Ngọc nhìn cô yếu ớt, trên mặt không còn chút máu, ngực anh không khỏi co quắp một chút, không tự chủ được cầm hai tay của cô gái, “Đừng sợ, cô còn có tôi mà?” Lời nói dịu dàng thốt lên làm anh cũng tự giật mình.

Sau khi cùng bác sĩ trực ban thảo luận bệnh tình của cô gái, Vũ Chiêu Nghi xoay người lại, nhìn đầy bất ngờ. Đây chính là đứa em đào hoa của mình sao? Cô chưa từng thấy Chiêu Ngọc dịu dàng chăm sóc ai như thế?

“Này! Chiêu Ngọc, ngay cả bệnh nhân của chị em cũng không bỏ qua?” Chiêu Nghi dùng sức vỗ vai anh, ném cho anh ánh mắt cảnh báo, mà ngoài mặt vẫn cười hiền hòa, “Cô à, cô đừng để nó lừa, người này danh tiếng không phải tốt như vậy đâu?” Dù gì cũng là em trai cô, thay nó giữ lại một chút thể diện, cho nên không có vạch trần tiếng xấu của Chiêu Ngọc.

“Chị à!” lông mày Vũ Chiêu Ngọc nhíu lại, đang muốn vì mình mà biện hộ . . . . . .

“Có không? Anh ấy đang chăm sóc tôi nha.”

Nhìn cảnh này, Vũ Chiêu Nghi không khỏi ngạc nhiên, “Cô không sợ bụng dạ nó khó lường?”

“Sẽ không đâu! Anh ấy rất ân cần.” Cô dịu dàng tươi cười khiến Duy Ngọc hồn vía lên mây.

“Em thật sự không sao chứ?” Vũ Chiêu Ngọc không nhịn được hỏi lại một lần nữa, có lẽ đây là cô dâu mà trời ban cho anh. Cho dù không nói đến chuyện tình cảm, nhưng anh cũng là ân nhân cứu mạng của cô, có lẽ cô nên giúp anh tránh bị bà nội bức hôn.

Cặp mắt sắc bén của Vũ Chiêu Nghi híp lại mang vẻ nguy hiểm, “Chiêu Ngọc, em là đang có ý nghĩ xấu xa gì?”.

“Hỉ nhi, em đồng ý làm cô dâu của anh sao?” Vũ Nhiêu Ngọc không nhìn đến sắc mặt xanh mét của chị gái, nắm chặt bàn tay mềm mại của cô.

Cô ngượng ngùng đỏ mặt, khi con ngươi nóng rực lửa của anh nhìn cô, cô không tự chủ được cúi đầu nhắm mắt, nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó chần chờ hỏi: “Tôi. . . . . . Tên của tôi là Hỉ nhi?”

Vũ Chiêu Ngọc cười toét miệng, “Đúng! Em tên là Kinh Hỉ.” Là một đại “Vui mừng”, giải quyết toàn bộ phiền não của anh.

“Kinh hỉ?” Cô tỉ mỉ nghiền ngẫm cái tên này, nở nụ cười ngây thơ như trẻ con , “Tôi tên là kinh Hỉ.”

“Ừ, cũng là tiểu Hỉ nhi của tôi, cô dâu nhỏ của tôi.” Anh vừa nói xong, cô nhịn không được mà mặt đỏ tới mang tai.

Chỉ có Vũ Chiêu Nghi liên tục than thở, mọi chuyện sao lại biến thành thế này?

*****

Nhẹ nhàng đóng cửa phòng, Vũ Chiêu Ngọc nhận lấy ly cà phê nóng mà Vũ Chiêu Nghi đưa tới.

“Cô ấy đã ngủ?”

Vũ Chiêu Ngọc gật đầu, bờ môi nâng lên. Khuôn mặt anh chưa từng lộ lên sự dịu dàng như vậy, nếu giờ phút này soi gương nhất định anh sẽ bị chính mình làm giật mình.

Vũ Chiêu Nghi mơ hồ cảm giác có sự mờ ám nào đó, nhưng vẫn không phát hiện ra, nghĩ tới đây, cô không khỏi lo lắng, hít sâu một hơi sau đó chậm rãi mở miệng.”Em làm như vậy có đúng không?”

Vũ Chiêu Ngọc nhún nhún vai, không nói lời nào mà uống cà phê.

“Não cô ấy chỉ chịu va chạm nhẹ, tạm thời mất đi trí nhớ, lỡ như cô ấy đột nhiên nhớ lại tất cả, biết em lừa gạt, đùa giỡn. . . . . .”

“Em không có đùa giỡn cô ấy, chỉ là. . . . .” Giờ phút này nhớ lại, anh giật mình phát hiện hình như mình có chút không bình thường rồi, không biết có phải vì thương tiếc cô hay không mà anh không chút suy nghĩ liền bịa ra chuyện kia.

“Chỉ là cái gì? Thừa dịp thấy cô ấy mất trí nhớ, lợi dụng cô ấy làm lá chắn trước mặt bà nội?” Vũ Chiêu Nghi không vui liếc anh một cái. Ở bên ngoài chơi đùa còn chưa tính, cả người mất trí nhớ ngây thơ như cô gái này cũng không buông tha.”Chị cảnh cáo em, cô ấy là bệnh nhân của chị, chị không để cho em làm hại cô ấy, ngộ nhỡ làm bệnh của cô ấy nặng hơn, chị sẽ tìm em.”

“Em giống tiểu nhân xấu xa lắm sao?”

“Em không chỉ là tiểu nhân, mà còn thủ đoạn độc ác nữa.” cô không chút khách khí mà chế nhạo.

“Chị à. Dù gì em cũng là em trai yêu quý của chị a.” Anh vô tội nháy mắt mấy cái, làm bộ đáng thương nhìn Vũ Chiêu Nghi nghiêm túc tựa như người thầy nghiêm nghị.

“Chị không quan tâm em nữa.” Cô bưng ly cà phê đi đến phía lầu hai, hướng về phía y tá cùng bác sĩ dặn dò một tiếng”Đừng báo cảnh sát , đến lúc đó họ có hỏi cũng không tìm ra nguyên nhân”. Bởi vì có thể cô gái kia sẽ nghe lời của em trai cô, máy móc không bỏ sót một chữ nói cho cảnh sát nghe, chẳng những không giúp đỡ được gì, mà còn cản trở phá án mà mang tội danh.

“Cám ơn chị! Em biết chỉ có chị hiểu em nhất.”

“Miệng đừng ngọt như vậy.” Vũ Chiêu Nghi nhìn anh, “Chị cảnh cáo em, tốt nhất chăm sóc con gái người ta đàng hoàng cho đến khi khôi phục trí nhớ, không được phép có ý nghĩ không đứng đắn. Nếu không, chị nhất định không tha cho em.”

“Vậy còn bà nội?” Anh nịnh hót giống như cún con hướng chủ nhân lắc đầu vẫy đuôi.

“Em đúng là được voi đòi tiên.” Vũ Chiêu Nghi tức giận liếc hắn một cái, “Chỉ cần bà nội không hỏi tới, chị không nói, vậy được rồi chứ?”

“Cám ơn! Chị à, chị là ân nhân sống của em. Không! Phải nói là bà mối của em a!”. Anh khoa trương nịnh nọt.

“Đây chính là em nói, đến lúc đó đừng quên một phần bao lì xì cho bà mai này đấy!”

“Dĩ nhiên là sẽ có.” Quay sang phía y tá cùng bác sĩ, anh tươi cười rạng rỡ. “Dĩ nhiên hai người cũng là nhân chứng của tôi.”

Chương 2

Tại một phòng khách xa hoa, sang trọng với nhiều màu sắc lấp lánh, cách bài trí thật đẹp, treo trên tường là các bức họa của những triều đại xa xưa. Tổng thể mà nói, căn phòng này gần như được trang trí thật xa hoa lãng phí, mà đó chính là kiệt tác của Phương Vũ K

Trang: « 1234525 »
Tags:

Thiếu Nữ Dệt Mộng

,

Thiếu Nữ Dệt Mộng

, Thiếu Nữ Dệt Mộng, Thiếu Nữ Dệt Mộng
Có ích thì xin 1 like nha :)
[ LIKE - DISLIKE ]
vote
/ - phiếu
Cùng Chuyên Mục
Bạn đang xem

Bạn có thể Chia Sẻ bài viết này lên FaceBook
U-ON
Bộ đếm
VỀ TRANG CHỦ
TruyenVOZ.Hexat.Com
Tags: http://truyenvoz.hexat.com/xem
SEO : Bạn đến từ : ....................... .