Snack's 1967
> >
Thiếu Nữ Dệt Mộng

Thiếu Nữ Dệt Mộng


Đăng: Huy's Sirô
Lượt xem:

Thiếu Nữ Dệt Mộng

220;Không được động tay đông chân với bệnh nhân của chị.”

“Chị!” Vũ Chiêu Ngọc đau khổ, vò vò đầu.

Nhìn thấy vậy, Kinh Hỉ không nhịn được mà phì cười, trái tim như có một dòng nước ấm chảy qua, xua đi phiền não trong lòng cô.

Thấy cô nở nụ cười, trong lòng Vũ Chiêu Ngọc không còn lo lắng nữa, nhận lấy bó hoa, “Tôi đi tìm bình hoa để cắm.” Trên mặt tràn đầy hạnh phúc giống như sa vào tình yêu cuồng nhiệt thời niên thiếu, mà anh hồn nhiên không cảm giác. Anh đi khỏi phòng bệnh, còn lại Vũ Chiêu Nghi khám bệnh.

“Đầu còn đau hay không?”

Cô lắc đầu một cái, hâm mộ nhìn Vũ Chiêu Nghi, “Tình cảm chị em của hai người thật tốt, giống. . . . . .” Trong đầu thoáng qua rất nhanh một hình ảnh, nhanh đến nỗi cô không bắt kịp.

“Thế nào? Có phải nhớ ra cái gì?” Vũ Chiêu Nghi phát hiện ánh mắt cô bỗng chốc có chút ảm đạm.

Kinh Hỉ cắn môi dưới, lông mày nhăn lại thật sâu, chần chừ một lúc, lần nữa lắc đầu.

“Không cần quá miễn cưỡng, không nghĩ ra cũng đừng nghĩ, thuận theo tự nhiên.” Vũ Chiêu Nghi vừa điền vào sổ khám bệnh vừa khuyên nhủ, “Thời gian này sẽ do Chiêu Ngọc chăm sóc em, người này mặc dù có tiến

tiếng xấu, cũng không coi là chính nhân quân tử, nhưng mà, miễn cưỡng cũng coi là người tốt.”

“Chị!” Gõ gõ cửa, Vũ Chiêu Ngọc tay cầm bình hoa đi vào, ở ngoài cửa nghe chị mình nói, liền tức giận, “Dù gì cũng phải để lại cho em một chút thể diện chứ.” Để bình hoa xuống, anh dịu dàng mơn trớn tóc dài của Kinh Hỉ, “Tốt hơn nhiều rồi sao?”

Cô cười cười, đỏ hồng cả mặt không giấu được mà thẹn thùng.

Thấy hai người đắm đuối liếc mắt đưa tình, giống như nơi không có người, căn bản quên mất Chiêu Nghi ở đây, cô mỉm cười ho khan mấy tiếng, kéo sự chú ý của họ.

Vũ Chiêu Ngọc nhún vai, “Đúng. . . . . . Thật xin lỗi.” Trời ạ! Anh làm sao vậy? Chỉ nhìn thấy cô má lúm đồng tiền ửng hồng anh liền ngây ngô, thậm chí nhịp tim như sấm, loại cảm giác kỳ lạ không thở nổi, chẳng lẽ. . . . . . Không thể nào! Cô chỉ là người giúp anh tránh khỏi xiềng xích hôn nhân mà thôi, cái anh cần chính là tự do.

Vũ Chiêu Ngọc lắc lắc đầu, bỏ qua nội tâm đang đánh trống reo hò, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, khóe môi hơi nhếch lên mỉm cười, phát ra sức quyến rũ nam nhân. Rất nhiều cô gái vì nụ cười của anh mà hồn bay phách lạc, tình nguyện trở thành vợ nhỏ của anh, chắc chắn cô cũng không ngoại lệ.

Anh nháy mắt nhìn cô, ánh mắt thật mê hồn, chỉ cần cô si mê anh, thì sợ gì tương lai cô không nghe lời anh.

Sau khi ngượng ngùng, cô nhìn anh nháy mắt không ngừng, nhíu nhíu mày, “Ngọc, mắt anh bị co giật hả?”

Nghe vậy, anh thiếu chút nữa đập đầu vào vách tường; mà Vũ Chiêu Nghi cười to ôm lấy bụng, không hề giữ hình tượng bác sĩ, lấy sổ khám bệnh che miệng cười. Chiêu Ngọc thích ở trước mặt người đẹp phô trương, quyến rũ, làm trái tim họ nhảy loạn vì anh. Cô có nghe nói y tá trong bệnh viện cũng bị anh hấp dẫn, không nghĩ tới bây giờ lại. . . . . .

Vũ Chiêu Ngọc mày rậm khẽ co lại, “Chị, chị tiết chế một chút có được hay không?” Thật là không nể mặt của anh.

“Em nói sai gì sao?” Khuôn mặt nhỏ nhắn hoang mang của Kinh Hỉ quan sát bọn họ.

Vũ Chiêu Nghi chống tay cuối giường, nín cười, “Không có gì.”

“Chị, nếu không còn chuyện gì thì đừng quấy rầy bọn em nữa.” Vũ Chiêu Ngọc bất bình. Uổng phí anh cười đến nỗi cơ bắp hai má muốn cứng lại, mà Kinh Hỉ lại không chút nào quan tâm, thực tổn thương lòng tự tôn của anh mà. Không sao, quyến rũ cô phải không, anh còn có cách khác mị hoặc lòng của phụ nữ.

Vũ Chiêu Nghi hít sâu, cuối cùng cũng khắc chế kích động, “Không có chuyện gì, nhưng còn phải nằm viện quan sát thêm mấy ngày, nếu như không có vấn đề gì mới có thể về nhà. Sau cơm tối, chị sẽ trở lại kiểm tra lần nữa. Hai người từ từ tán gẫu.” Nếu không đi, cô sẽ không khống chế được mà cười to mất thôi.

“Chiêu Nghi làm sao vậy?”

“Chị ấy bắt đầu “điên khùng” rồi, đừng để ý tới chị ấy nữa.” Vũ Chiêu Ngọc ngồi vào cạnh giường, trong đầu bắt đầu biên soạn những lời nói dối sau này, cả người đắm chìm trong ảo tưởng tốt đẹp.

Phòng pub náo nhiệt cùng đám người điên cuồng trong đêm. Ai cũng mặc sức múa hát vui mừng, chỉ có một người đàn ông ngồi trong góc quầy rượu.

“Mấy ngày không thấy, nhìn cậu càng sa sút.” Trên mặt mang gió xuân tươi rói, Vũ Chiêu Ngọc vừa vào cửa, liền nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của Sonny, đang một mình uống rượu giải sầu. Anh nhảy lên ghế cao yêu cầu người bán rượu một ly Martini, sau đó nhìn Sonny, “Hẹn mình ra đây, có việc gì. . . . . .”

“Bịch” ! Anh còn chưa dứt lời, đấm vào mặt anh là một quyền của Sonny, làm anh té xuống, ngã trên mặt đất. Anh ôm lấy má, lau vết máu trên khóe môi, không nhịn được mà kinh động, “Sonny, cậu điên rồi!”

Lúc này, tiếng nhạc huyên náo cùng đám người ồn ào bởi vì bạo lực đều yên tĩnh trở lại. Thời gian giống như dừng lại, bên trong pub tĩnh lặng ngay cả cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe rõ ràng, mọi người đều trố mắt nhìn hai người ăn mặc cao quý hợp thời.

Sonny không để ý những người xung quanh nhìn mình, nắm cổ áo Vũ Chiêu Ngọc, một quyền lại rơi xuống.

Vũ Chiêu Ngọc đối mặt với nắm đấm cứng rắn của Sonny, tỉnh táo nhìn bạn tốt: “Cho dù cậu muốn đánh, cũng phải có một lý do tốt cho mình.”

Ánh mắt lạnh lùng của Sonny nhìn Vũ Chiêu Ngọc thản nhiên không sợ, vẻ mặt dần dần hòa hoãn xuống.

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Một cô gái tóc dài, dáng người cao gầy thở hổn hển vì bị người bán rượu kéo đến. Nhìn thấy Vũ Chiêu Ngọc bị đánh, cô kinh ngạc nhướng mày, “Chiêu ngọc, tại sao là cậu?”

Vũ Chiêu Ngọc vừa nhìn thấy cô, hai mắt mở to, miệng há to đến nỗi có thể nhét vào một quả trứng đà điểu, “Em. . . . . . Tiểu U ? !” Vốn là khuôn mặt bình tĩnh nhưng trong nháy mắt lại trở nên trắng bệch, giống như nuốt vào Hoàng Liên (tên một loại thuốc Đông y) có khổ cũng không thể nói.

“Gọi dì U, đừng quên vai vế của chúng ta.” Mai Như U vòng tay trước ngực, ngông cuồng nhắc nhở anh. Cô là con gái nuôi của ông nội anh, theo vai vế mà nói, anh phải gọi cô là cô. Nhưng ảnh hưởng giáo dục của nước ngoài, cô cảm thấy dì U dễ nghe hơn, thế nên cô muốn bọn họ xưng hô như vậy, “Có thể hay không nói cho tôi biết hai người đang làm gì ở quán của tôi?”

“Cô biết tôi?” Sonny ngạc nhiên, anh không nhớ là mình đã từng thấy cô. Trước mắt anh là vóc người uyển chuyển của một cô nhóc, thân cao chừng 1,72m, dáng như người mẫu, khoảng chừng mười tám tuổi.

Vũ Chiêu Ngọc lấy cùi chỏ đụng Sonny một cái, nói nhỏ với cậu ta.”Cô ấy là Mai Như U, là con gái nuôi của ông nội mình, cũng là chủ quán này, mình đã từng nói với cậu rồi.” Sau đó ngước mặt lên, dối trá mà cười, “Tiểu. . . . . . dì U, lâu không gặp, dì không phải đang ở nước ngoài, sao lại rãnh rỗi trở về?”

“Nếu tôi không trở về, quán của tôi sẽ bị các người phá hủy mất.” Mai Như U tức giận cười lạnh, “Các người tới đây cho tôi.” Giọng nói êm ái không nóng không lạnh, lại toát ra một cỗ khí thế không giận mà uy.

Sau một hồi kinh ngạc, Sonny còn chưa kịp phản ứng, liền bị Vũ Chiêu Ngọc nắm tay lôi đi.

“Ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra?” Mai Như U ung dung ngồi trên ghế salon màu đen da trâu, lạnh lùng bễ nghễ nhìn bọn họ.

“Sao cô lại không biết khách khí….” Mặc dù không hiểu tại sao Vũ Chiêu Ngọc lại sợ cô ta như vậy, nhưng Sonny cũng không cần thiết nhìn sắc mặt của cô ta.

Trang: « 13456725 »
Tags:

Thiếu Nữ Dệt Mộng

,

Thiếu Nữ Dệt Mộng

, Thiếu Nữ Dệt Mộng, Thiếu Nữ Dệt Mộng
Có ích thì xin 1 like nha :)
[ LIKE - DISLIKE ]
vote
/ - phiếu
Cùng Chuyên Mục
Bạn đang xem

Bạn có thể Chia Sẻ bài viết này lên FaceBook
U-ON
Bộ đếm
VỀ TRANG CHỦ
TruyenVOZ.Hexat.Com
Tags: http://truyenvoz.hexat.com/xem
SEO : Bạn đến từ : ....................... .