> >
Truyện Ngắn - Sick enough to die!

Truyện Ngắn - Sick enough to die!


Đăng: Huy's Sirô
Lượt xem:

Truyện Ngắn - Sick enough to die!


Dứt lời,cô ngửa cổ cười ngất,mặc kệ vẻ mặt anh đang cực kì khó coi:
-Đừng cười nữa!-Anh quát
Cô vẫn cứ cười…
Tức mình,anh đập bàn,bỏ đi. Còn lại một mình cô ngồi trong quán,cô mím môi, lắc đầu buồn bã,anh cứ tấn công như vậy làm sao cô chống đỡ nổi,cô thích anh, thích từ rất lâu rồi, từ khi anh là sinh viên năm cuối của đại học kinh tế và cô còn đang là sinh viên năm nhất,anh hóm hỉnh,anh tài giỏi, thích chinh phục…người con trai với nụ cười tỏa nắng làm tim cô như ngừng đập,cô bắt đầu tìm hiểu về anh, hôm cô nhảy ở quán bar ấy cũng là vì có mặt anh, cô biết chính xác xe anh chạy là xe nào vì từ khi anh vào quán,ánh mắt cô đã luôn dán lên người anh. Vì quá hiểu anh nên cô không dám nhận lời yêu anh,anh là một người thích chinh phục, một khi đã chinh phục được thì anh sẽ lại tìm cho mình một mục tiêu mới. Nghĩ đến đây,cô lại bật cười,uống thêm chút rượu đỏ thẫm trong ly.
Bỗng nhiên,tay cô bị một bàn tay ấm áp nắm chặt,anh nhìn cô, cô cũng mơ mơ màng màng nhìn lại anh,anh từ từ kéo tay cô đặt lên ngực mình-nơi trái tim của anh. Cô nhắm mắt, cảm nhận nhịp đập của anh,ừm, mềm mềm,chất liệu vải rất tốt, độn cũng khá dày,hình như có ren nữa thì phải. Đột nhiên, cô mở trừng hai mắt và rụt tay lại..,anh lại đi cho lời cô nói là thật?
Anh không hề ngạc nhiên trước thái độ của cô, rút trong túi ra một nhúm vải,anh phẩy một cái, nhúm vải hóa thành một…vật dụng chuyên dùng của đàn ông:
-em tự mặc hay đợi anh mặc giúp?
Cô đứng hình vài giây,sau đó xách túi chạy một nước,để lại cho anh hai từ:
-BIẾN THÁI!
Anh nhìn cô chạy như bay ra khỏi quán mà trong lòng nặng trĩu…lại thất bại,con gái thật khó hiểu,cô muốn gì anh cũng đều làm rồi còn gì. Cùng lúc đó có một người phụ nữ tới vỗ vai anh,chỉ chỉ vào “vật dụng đàn ông” anh đang cầm,hỏi:
-Của anh?
Gật đầu.
-Vừa cởi khi nãy?
Gật đầu.
-Cái này do chính anh chọn mua?
Gật đầu
Cô ta thở dài:
-quần in hình gấu banda là moden xưa rồi,anh thật cổ hủ!
Nói xong,cô ta bỏ đi,khuôn mặt anh từ thất vọng chuyển sang đáng sợ,cả người toát ra hơi lạnh…
Sau lần đó,anh quyết định không quan tâm cô nữa,thế nhưng lí trí không thắng nổi trái tim,anh lại quyết định đưa ra chiêu cuối-”anh hùng cứu mĩ nhân”
Hôm đó, như mọi ngày,sau khi tan làm, cô một mình đi bộ về kí túc xá, lúc cô quẹo vào ngã rẽ giữa đường lớn và con hẻm thì một đám thanh niên chặn đầu:
-cô em xinh đẹp,có bằng lòng đi với tụi anh một đêm không?- Tên cao cao,to to đứng đầu cất giọng ồm ồm hỏi,đám”đàn em” phía sau cười như “đười ươi”.
Cô im lặng nhìn bọn chúng, để túi xách xuống, bẻ bẻ ngón tay, tiếng xương kêu rôm rốp nghe thật vui tai:
-Cười xong chưa?_cô hỏi!
Thực ra cô hỏi là hỏi vậy,nhưng trên thực tế chúng chưa hết cười thì:
-Bốp!
Và tiếp theo là..bốp…bốp…bịnh…bịch…bịch…
-chúng mày nghĩ chị không có võ mà dám đi làm ở quán bar sao?-cô nhìn 3 tên “côn đồ” nằm lết dưới chân, nét mặt vô cùng vui vẻ, ba tên này một người là phó phòng nhân sự, một người trong bộ phận kiểm hàng và người còn lại là bảo vệ trong công ty cô làm,có thể nhiều người không nhớ rõ bọn họ,nhưng cô thì khác, trí nhớ của cô rất tốt, khỏi nói Quả đúng như cô nghĩ, ngoài đầu hẻm, một bóng lưng quen thuộc lặng lẽ rời khỏi hiện trường, cô cảm nhận được, bóng lưng ấy đầy rẫy sự cô đơn thất vọng…và thế là,cô bỏ mặc sự sợ hãi của mình,chạy nhanh tới ôm chầm lấy anh,trong vòng tay cô,anh rõ ràng khẽ run lên,cô xiếc chặt vòng tay,khẽ thì thầm:
-Ngốc,em yêu anh!
Và…họ yêu nhau từ đó….
.     .       .        .        .      .          .
Trong phòng làm việc của giám đốc điều hành, một cuộc chiến không cân sức đang diễn ra, hai người- một giám đốc,một trợ lý nhìn nhau,ánh mắt xẹt điện, không khí trong phòng vô cùng căng thẳng:
-Heo cơ!-An đập lá bài xuống nền, giọng nói tự tin, chắc thắng
-Tứ quý xì…tới!!!-lần này là giọng của Phong ,ngắm nét mặt không cam lòng của cô,anh mỉm cười. Cô vẫn luôn như thế, không có gì thay đổi kể từ khi chính thức yêu anh, tính ra, họ đã yêu nhau nửa năm, thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để anh hiểu rõ con người cô, cô không son phấn, không tóc bấm tóc duỗi,cũng không váy, đầm khi đi chơi cùng anh-Quần jean,áo thun và giày thể thao-đó chính là người yêu của anh.
Cô cuồng sự công bằng,kể cả trong tình yêu cũng thế, ví như hôm nay anh mời cô đi ăn thì hôm sau cô sẽ mời lại anh,hôm nay anh tặng cô chiếc áo xinh xắn thì ngày mai cô sẽ tặng lại anh món quà nào đó, nhỏ bé thôi, nhưng đó là cả tấm lòng của cô dành cho anh.
Có lẽ cô như thế nên anh càng lúc càng yêu cô hơn, tình yêu của anh vang vọng, xuyên suốt đến từng tế bào cơ thể. Đối với anh, cô cực kì đặc biệt, cực kì đáng yêu,cũng như lúc này đây, anh rử cô đi xem phim thì cô đòi mua vé,anh không đồng ý, thế là cô đưa ra yêu cầu đánh bài phân thắng bại,ai thắng sẽ mua vé:
Đưa tay nhéo nhẹ một bên má của cô, thuận tay ôm cô vào lòng:
-Đừng xụ mặt xuống như thế!-anh dịu giọng dỗ dành, đút một tay còn lại vào túi, lấy ra chiếc hộp nho nhỏ-An,lấy anh đi!
Cô tròn mắt nhìn chiếc hộp nhỏ,rồi quay sang nhìn anh,cố gắng kiềm tâm trạng xúc động của mình:
-Sao lại muốn cầu hôn em?
Anh nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô,hôn nhẹ lên đó như một lời hứa, một lời thề danh dự:
-Vì anh sẽ rất đau khổ nếu mất em,anh sẽ làm em hạnh phúc!
Cô cúi mặt,nước thi nhau rơi xuống, ướt đẫm khuôn mặt cô. Ở bên anh,cô thật sự hạnh phúc,anh yêu chiều cô,từ khi có cô, anh thay đổi rất nhiều, ít chơi bời,ít tụ tập, nhậu nhẹt, ngoài giờ làm việc, thời gian còn lại của anh hầu như hoàn toàn thuộc về cô, một người chồng như thế, cô còn mong muốn gì nữa?
Dường như hiểu được suy nghĩ của cô,anh nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô, không cần đợi cô đồng ý. Cô bật cười, đấm vài cái vào ngực anh:
-Em đã đồng ý đâu? Em còn bé lắm!
-Bé gì nữa, ông bà xưa dạy:”ra đường thiếp vẫn còn son / về nhà thiếp đã năm con cùng chàng”, em 23 rồi mà có đứa con nào đâu!
Dứt lời,anh cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô, không cho cô cơ hội “đá đểu” lại.
Em yêu anh, một tình yêu vĩnh cửu! Cả đời này, cô muốn được nàm trong vòng tay anh,mãi mãi…
.     .    .      .     .
Lễ cưới của họ nhanh chóng được diễn ra, một lễ cưới cổ tích mà tất cả các cô gái đều mong ước.
Bạn bè,đồng nghiệp, họ hàng…ai ai cũng thật lòng chúc phúc cho họ, thậm chí có cả những người còn tỏ ra ghen tỵ với họ-ghen tỵ với một tình yêu tuyệt mĩ.
Cô mặc trên mình chiếc váy cưới đuôi cá màu tím-màu của sự thủy chung, son sắt sánh bước bên anh, trên môi nở một nụ cười hạnh phúc.
Sau khi lễ cưới kết thúc,anh tự tay bế cô dâu của mình vào ngôi nhà anh chuẩn bị từ trước, một “full house” thời hiện đại.
Cuộc sống của anh và cô cứ thế, lặng lẽ trôi qua, sau khi lấy được bằng tốt nghiệp đại học, cô chính thức trở thành trợ lí của anh. Mỗi ngày, anh gọi cô dậy bằng một nụ hôn ngọt ngào,trong thời gian cô lăng xăng xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai vợ chồng thì anh ngồi xem lại tập tài liệu,giúp cô làm vài việc lặt vặt thỉnh thoảng lại ôm cô từ phía sau, nghịch ngợm chọc lét cô khiến cô cười chảy cả nước mắt….niềm hạnh phúc đôi khi đến từ những việc hết sức nhỏ nhoi…
Cuộc sống viên mãn của cô có lẽ sẽ tiếp diễn đến hết đời nếu như không có ngày ấy…một ngày định mệnh thay đổi cả cuộc đời cô…
Đó là một ngày cuối tuần mới sáng sớm,anh “xin phép” vợ đến nhà sếp “tưng bừng” một hôm. Cô nhìn bóng chồng đi khuất rồi mới quay vào nhà, xắn tay áo, dọn dẹp nhà cửa thì từ trong lồng ngực xuất hiện một cơn đau quặn thắt, tim cô giống như bị một bàn tay vô hình nắm lấy,xoắn lại rồi bóp mạnh khiến cô không thở nồi, cảnh vật xung quanh mơ hồ dần rồi đen sẫm lại trước mắt cô.

Trang: « 12347 »
Tags:

Truyện Ngắn - Sick enough to die!

,

Truyện Ngắn - Sick enough to die!

, Truyện Ngắn - Sick enough to die!, Truyện Ngắn - Sick enough to die!
Có ích thì xin 1 like nha :)
[ LIKE - DISLIKE ]
vote
/ - phiếu
Cùng Chuyên Mục
Bạn đang xem

Bạn có thể Chia Sẻ bài viết này lên FaceBook
U-ON
Bộ đếm
VỀ TRANG CHỦ
TruyenVOZ.Hexat.Com
Tags: http://truyenvoz.hexat.com/xem
SEO : Bạn đến từ : ....................... .

XtGem Forum catalog