XtGem Forum catalog
> >
Truyện Ngắn - Sick enough to die!

Truyện Ngắn - Sick enough to die!


Đăng: Huy's Sirô
Lượt xem:

Truyện Ngắn - Sick enough to die!


Khi cô tỉnh lại đã là quá trưa, nhìn căn phòng với rèm cửa trắng, mùi este nồng nồng,cô biết mình đã được đưa vào bệnh viện. Cùng lúc đó, một vị bác sĩ bước vào phòng:
-Chào cô! Một người hàng xóm nhìn thấy cô ngất xỉu nên gọi cấp cứu đưa cô vào đây! Cô khỏe hơn rồi chứ?
Cô khẽ gật đầu,chống tay lên mép giường ngồi thẳng dậy, ngay cả khi đứng trước mặt bác sĩ, cô vẫn gắng gượng như để người khác tin rằng-cô rất ổn
-tôi bị gì vậy bác sĩ?- cô hỏi,giọng nói có chút khó khăn
Vị bác sĩ kia nhìn cô, vẻ mặt thoáng qua nét lúng túng, khó xử, như hiểu được bệnh tình của mình khá tồi tệ, cô tiếp:
-gần đây tôi cũng thường hay đau, nhưng tôi nghĩ là do áp công việc,có lẽ tôi nghĩ sai, phải không?
Vị bác sĩ im lặng, rồi khẽ gật đầu,chìa ra trước mặt cô 2 tờ giấy xét nghiệm.
Cô dùng nét mặt lạc quan nhất nhận lấy, thế nhưng, nét mặt lạc quan ấy của cô cũng thay đổi rất nhanh, từ ngạc nhiên,đến vui mừng, và khi ánh mắt cô quét qua trang cuối cùng, đó là tuyệt vọng, tay cô run run,khóe mắt chợt cay xè:
-Tôi…Tôi…phải làm gì…?
Câu nói chưa thốt ra khỏi miệng,cô đã khóc nức nở, lần đầu tiên cô khóc trước mặt một người xa lạ, nỗi đau của cô bây giờ không còn là nỗi đau thể xác nữa, mà đó là nỗi đau về tinh thần,nỗi đau của một người…mắc bệnh, lần đầu tiên cô cảm thấy hối hận khi yêu và lấy anh, nếu như không có cô,anh vẫn sẽ tìm được người khác, một người tốt hơn cô,có thể quan tâm, chăm sóc anh cả đời, người đó sẽ không làm anh đau khổ…chồng ơi, vợ xin lỗi, giờ đây, ngay cả điều ước nhỏ nhoi nhất là được ở bên chồng vợ còn không làm được,huống gì đến việc mang hạnh phúc đến cho chồng…! Tiếng nấc nghẹn,uất ức nho nhỏ của cô như một lưỡi dao sắt bén, một nhát chém đứt quãng thời gian tươi đẹp của hai người.
Cùng lúc đó, điện thoại của cô reo lên, là anh gọi, cô cầm chiếc điện thoại trong tay,quệt nước mắt,ho vài cái để giọng nói bình trở lại bình thường rồi bắt máy:
-vợ ơi! Anh về rồi,nghe bác hàng xóm bảo vợ ngất,vợ đang ở bệnh viện nào?
Nghe tiếng nói vội vã, thể hiện sự lo lắng của anh mà lòng cô nhói lên, nước mắt không tự chủ trào ra ngoài. Bên đầu dây bên kia,anh nghe cô khóc lại càng sợ hãi hơn:
-Vợ! Em sao vậy? Em nói tên bệnh viện,anh tới ngay!-vừa nói,anh vừa vơ vội áo khoác, chìa khóa xe lao nhanh ra cửa:
-anh ở nhà đi!-cô nghẹn ngào nói-em về ngay đây,em vui quá nên khóc anh àC!húng ta sắp lên chức làm bố mẹ rồi!
Bàn tay đang cầm khóa của anh cứng đờ,vật dụng anh đang cầm đồng loạt rơi xuống đất,anh có con, thực sự có con rồi sao:.
-em nói gì?-anh hỏi như đễ chắc chắn rằng mình không nghe nhầm
-em nói-cô hít sâu một hơi-mình có con rồi anh à!
Tút…tút…tút…
Anh đã tắt máy,cô nhìn vào màn hình điện thoại,cười chua xót, vị bác sĩ vẫn đứng cạnh cô từ nãy đưa cho cô một chiếc khăn mặt:
-cô muốn giữ đứa bé lại thật sao? Nếu giữ nó lại cô sẽ khó mà chạy chữa!
Đúng vậy, cô sẽ giữ bé con này lại,nó là kết tinh tình yêu của anh và cô,cô vẫn sẽ giấu anh, cô muốn cùng anh sống hạnh phúc nốt quãng đời còn lại,ít ra, bé con sẽ là món quà vô giá, vực dậy tinh thần cho anh…khi cô rời xa anh…
Còn anh,anh nào biết được sóng gió đang ập đến gia đình hạnh phúc của mình, sau khi nghe cô xác định chính xác là mình sắp được làm bố,anh lập tức tắt máy chạy đi mua nào là thức ăn tẩm bổ cho cô,nào là sách dinh dưỡng, những bài tập cần thiết cho phụ nữ mang thai, khi đi ngang qua gian hàng quần áo cho trẻ sơ sinh,anh không kiềm chế được nụ cười thỏa mãn trên môi…có con? Hai từ thật “mới lạ” đối với anh, nó làm anh cảm thấy ấm áp, giống như một dòng nước âm ấm chảy nhẹ nhàng trong tâm hồn anh, len lỏi vào đại não anh hai từ “hạnh phúc”, không một từ ngữ nào có thể đặc tả hết tâm trạng của anh lúc này. Anh dùng hai tay nâng lên một đôi vớ be bé xinh xinh, hành động của anh vô cùng tỉ mỉ, vô cùng trân trọng như thể đang nắm giữ trong tay một báu vật mong manh, dễ vỡ, anh tưởng tượng thiên thần bé nhỏ mang một chút nét cương nghị của anh, một chút nét dịu dàng, bướng bỉnh của cô , bé sẽ ê a gọi anh là “ba”,đôi chân nõn nà của bé sẽ mang đôi vớ anh mua-đó quả thật là một điều kì diệu của cuộc sống!
Gần như quét hết gian hàng dành cho trẻ sơ sinh, anh mới hài lòng xách tất cả về nhà. Về đến nhà, nhìn thấy cô loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa chiều mà lòng anh dâng lên một cảm xúc ngọt ngào, bỗng nhiên, anh thấy thương vợ một cách lạ lùng,anh yêu lắm cái gia đình nhỏ này, cần lắm cuộc sống bình yên,ấm áp mà cô đem đến cho anh,hôm nay, nhìn cái cây trước nhà anh cũng thấy thân thương biết bao.
Anh rón rén bước lại gần cô,bất ngờ ôm cô từ phía sau như mọi ngày, cô khẽ giật mình, rồi nhắm mắt, tận hưởng chiếc ôm của anh, ông trời ơi, xin đừng cho thời gian trôi mau quá, xin đừng để niềm vui mới chớm này mau chóng tới rồi mau chóng vụt bay, xin đừng đễ con phải rời xa anh quá sớm, thời gian ơi! Nếu nghe được tiếng khẩn cầu, van xin của cô thì hãy dừng lại ở giây phút này, để cô được mãi mãi ở trong vòm ngực anh, được anh thương yêu đến trọn đời trọn kiếp. Không biết từ lúc nào, cô lại thích khóc như thế, ngay trong lúc này đây, cô thực sự muốn khóc, khóc cho đã, cho mọi đau đớn bị đè nén vỡ òa ,ra rồi tan biến. Và sự thật là…cô đã khóc, nhưng còn đau thương, cô nguyện tự mình gánh chịu, cô sẽ không để anh chịu bất cứ nỗi thống khổ nào cho tới khi…cô đi…
Cảm nhận được bờ vai run run của cô,anh nới lỏng vòng tay,xoay người cô lại đối diện với mình:
-Vợ đừng khóc nữa, anh biết có con sẽ rất cực, sinh con cũng sẽ rất đau, nhưng mà anh hứa với vợ,anh sẽ luôn bên vợ, anh sẽ đi làm về sớm nhất có thể để làm việc nhà giúp vợ, ngày nghỉ sẽ dắt vợ đi chơi công viên…vì vậy vợ không cần phải lo gì cả, mọi thứ đã có anh!
Nói là làm, anh tháo tạp dề của cô ra, đeo vào người mình,lấy những đồ ăn bổ dưỡng vừa mua được sắp vào tủ lạnh, bắt tay vào nấu nướng.
Cũng như bao người đàn ông khác,anh khá vụng về trong bếp núc, thế mà hôm nay anh lại xung phong vào bếp làm thức ăn cho vợ. Lại nhìn những thứ lặt vặt trong giỏ đồ anh mang về, con mới chỉ được một tháng rưỡi,còn chưa biết trai hay gái, thế mà anh đã mua cả quần áo cho con,có những bộ đầm lộng lẫy như công chúa, lại có những chiếc quần sooc cá tính của bé trai, thậm chín tã lót cũng được anh chuẩn bị chu đáo. Khỏi nói cũng biết,anh rất mong chờ sự xuất hiện của thiên thần nhỏ này, anh cũng đã vạch ra ý định cho tương lai của cả nhà,anh mua cả quần áo của cả bé trai lẫn bé gái vì anh nghĩ, nếu đứa trong bụng cô là gái thì quần áo nam sẽ dành cho đứa sau…thế nhưng…có lẽ, đứa sau của anh có thể không phải là do cô sinh cho anh nữa, nghĩ đến đây, nước mắt của cô lại trào ra mạnh mẽ hơn, cô dùng tay che miệng, bịt tiếng nấc xé lòng của mình lao thẳng lên lầu.
Anh đang nấu cơm thì bị hành động của cô dọa cho sợ, anh sững sờ nhìn bóng dáng bé nhỏ của cô chạy đi, thế nhưng, rất nhanh sau đó, anh lại mỉm cười…phụ nữ mang thai rất dễ xúc động,chắc cô bị hành động ân cần của anh làm cho hạnh phúc tới bật khóc rồi!
Cứ như thế, một ngày, lại một ngày trôi qua, cái thai trong bụng cô ngày một lớn lên cũng đồng nghĩa với việc mạng sống của cô ngày càng bị rút ngắn lại, anh vẫn như thế, mặc dù đã lên chức phó tổng nhưng anh vẫn cố về đúng giờ, thỉnh thoảng làm việc ở công ty chưa xong anh lại ôm về nhà, dỗ vợ ngủ xong anh lại lúi húi dậy làm nốt, cô thương anh thật nhiều, nhưng chẳng giúp gì được, cô đã bị anh bắt thôi việc ở nhà dưỡng thai, ngoài là cho anh vài bộ quần áo, sắp xếp tài liệu cho anh, cô chẳng được động tay làm gì, thời gian rảnh quá nhiều,cô chỉ còn biết đi chơi với mấy cô bạn học cũ, họp lớp, mua đồ cho con và viết nhật kí, làm tất cả những việc mà cô thích…nhỡ như sau này không kịp làm nữa.

Trang: « 123457 »
Tags:

Truyện Ngắn - Sick enough to die!

,

Truyện Ngắn - Sick enough to die!

, Truyện Ngắn - Sick enough to die!, Truyện Ngắn - Sick enough to die!
Có ích thì xin 1 like nha :)
[ LIKE - DISLIKE ]
vote
/ - phiếu
Cùng Chuyên Mục
Bạn đang xem

Bạn có thể Chia Sẻ bài viết này lên FaceBook
U-ON
Bộ đếm
VỀ TRANG CHỦ
TruyenVOZ.Hexat.Com
Tags: http://truyenvoz.hexat.com/xem
SEO : Bạn đến từ : ....................... .