Snack's 1967
> >
Truyện Ngắn - Sick enough to die!

Truyện Ngắn - Sick enough to die!


Đăng: Huy's Sirô
Lượt xem:

Truyện Ngắn - Sick enough to die!


Sau khi làm xong những việc muốn làm, cô lặng lẽ kéo vali rời đi, đi về phía trước như một con robot, còn đi đâu,cô cũng không biết!
Mây đen lại vần vũ khắp trời, hình như…sắp mưa…tim cô đau nhói, liệu đó là cơn đau của bệnh tật, hay đó là cơn đau mà anh đã gây ra cho cô? Cô không biết, cũng không còn muốn biết nữa rồi. Cô cứ đi, đi mãi, đi đến khi đôi chân mỏi nhừ, cho đến khi…mưa càng lúc càng nặng hạt…cô nhớ, ngày cô mất con, mưa cũng to như thế này.
Buổi chiều cuối hè, từng cơn gió lạnh mạnh mẽ tạt vào người khiến ta rùng mình,cái lạnh cứ vang xa…vang xa rồi đánh bật vào từng chân tơ kẽ tóc…mưa rồi…mưa cuối mùa dữ dội dường như muốn quật ngã cả những cây già lâu năm cứng cỏi nhất…người đi đường cố gắng cúi mặt và bước nhanh chân hơn để thoát khỏi sự hung hãn của thiên nhiên, thế nhưng cuối cùng vẫn bị mưa làm cho ướt sũng.  Thiên nhiên mà! Một khi thiên nhiên đã muốn làm thì con người vẫn chỉ có thể thỏa hiệp, cho dù điều kiện thỏa hiệp chính là sinh mệnh.
An mặc chiếc váy màu trắng tinh khiết, khuôn mặt thanh thuần nhưng nhợt nhạt,đôi mắt u buồn nhìn xa xăm, đôi mắt ấy như cái hút nước sâu hoắm chực chờ cuốn trôi tấy cả mọi thứ vào rồi hung hăng nhấn chìm chúng trong đau đớn. Cô cứ thế, đứng bất động, mặc cho mưa gió tát thẳng vào người, đánh bật mái tóc ngắn của cô làm cho thân ảnh mảnh như muốn bị thổi tung. Từng giọt mưa đọng trên mặt cô rồi lăn nhẹ xuống bờ môi…mặn đắng, mặn như cuộc đời cô và đắng như tình yêu của cô. Cánh đây một giờ, cô đã kí vào đơn ly hôn, trao trả tự do cho Phong- chồng cô, cô kí đơn với vẻ mặt bình thản, có ai biết rằng đằng sau vẻ mặt bình thản ấy là trái tim đau như bị ai bóp nghẹt, là tâm trạng dằn vặt, khổ sở của người con gái phải mang người mình yêu trao cho một người khác và chỉ có thể đứng từ xa nhờ gió gửi tới anh rằng: I never cry for you!!! Hạnh phúc nhé, người em yêu!
Không biết từ khi nào, bước chân cô cũng dừng lại trước cổng trường đại học kinh tế-nơi cô gặp anh lần đầu tiên,lúc ấy,cô cũng chỉ là một nữ sinh nông thôn mồ côi, nghèo khó lên thành phố học đại học, cô làm mọi việc để kiếm sống, kiếm tiền đóng học, kể cả việc đi nhảy ở bar, tuy là thế, nhưng cô chưa bao giờ đánh mất nhân phẩm của mình, thế nhưng lúc đó, khoảng cách giữa anh và cô vẫn là một trời một vực, không thề nào với tới, cứ nghĩ cô chỉ có thể mãi đứng nhìn anh từ xa, thầm yêu mến anh, ấy mà không, duyên trời sắp đặt cô làm vợ anh-một người vợ khẽ lướt qua trong đời anh.
Một cơn đau quặn thắt từ trong lồng ngực khiến An thở gấp, bàn tay đang cầm vali buông thõng, run rẩy đặt trước ngực-nơi trái tim đau đớn đang ngự trị, làn môi trắng không chút sức sống khẽ mấp máy câu nói gì đó…rất nhỏ…và rồi, cô mỉm cười, từ từ ngã xuống.
.    .     .     .     .     .     .
Phong đang trong phòng làm việc, từ khi cô đi, anh luôn vùi đầu vào công việc để quên đi cô, nhưng mà…cô giống như một hồn ma ám lấy anh, không cho anh cơ hội trốn thoát, nhắc đến hồn ma…anh khẽ rùng mình, ngẩng đầu nhìn quanh phòng làm việc-không có ai cả, thế nhưng…tại sao anh luôn có cảm giác…có người đang nhìn anh? Anh lắc mạnh đầu, có lẽ anh làm việc nhiều đến nỗi sắp điên rồi…mưa ngoài trời thật dữ dội, gió mạnh làm cánh cửa sổ trong phòng bị thổi bật ra ngoài. Anh vội vã đứng dậy, đi đóng lại cửa sổ, cùng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên như một tiếng còi báo động-là một dãy số lạ, anh bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một người đàn ông:
-Vợ anh đang được đưa tới bệnh viện A, tình hình rất nguy cấp, tôi nghĩ anh nên đến gặp cô ấy lần cuối cùng!
Dứt lời, người đàn ông kia cúp máy, anh ngỡ ngàng,điện thoại trong tay anh rơi xuống đất, vợ anh…vợ của anh…em làm sao thế này? ,anh chạy vội xuống gara xe, trong lúc khởi động xe, anh nhìn thấy một chiếc xe cứu thương vụt qua-đó là hướng bệnh viện A,tiếng còi xe xé tan màn mưa lạnh buốt, trong chiếc xe ấy, người con gái anh từng yêu, từng bỏ rơi đang vật lộn với cơn đau, cả về thể xác lẫn tinh thần! Xin em, cho anh một cơ hội!
.     .      .        .         .           .        .
Cô đã được đưa vào phòng cấp cứu được nửa giờ, anh vẫn ngồi đó, dán mắt vào cánh cửa căn phòng cô nằm, hàng loạt câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu anh, chẳng phải cô đang rất tốt sao? Tại sao tự dưng lại thành ra như thế? hay là tên kia ngược đãi cô?
-Anh là Phong?
Một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu khiến anh giật mình, đó chính là giọng nói của người gọi điện thông báo cho anh vợ anh đang gặp nguy hiểm, anh dời ánh nhìn vế phía người đó…đó…không phải là tên đàn ông ngoại tình cùng vợ anh sao? Anh ta đang mặc chiếc áo của bác sĩ, đứng trước mặt anh, điệu bộ không có vẻ gì là sợ hãi hay hối lỗi của người có tội.
Anh còn chưa kịp nói gì thì người kia đã lên tiếng:
-Tôi là Khánh, bạn học cũ của An,cũng là bác sĩ điều trị riêng cho An, An bị suy tim cấp 4 rồi, anh biết chứ?
Câu nói của Khánh như một nhát dao xẻ đôi trái tim anh, cái gì bác sĩ điều trị riêng? Cái gì suy tim cấp 4? Tại sao anh càng nghe càng không hiểu thế này? Không phải cô và tên này…thấy vẻ mặt ngờ ngợ, không tin của anh, Khánh tiếp:
-Tôi biết An từ thời cấp 3, sau đó thì đi du học, tôi mới về nước nên không kịp tới dự đám cưới của hai người, anh không biết tôi cũng là không có gì là lạ!
Cô nằm viện, tính mạng đang gặp nguy hiểm, lòng anh đau,nếu cái đau vì mất cô là một vết thương hở khó lành thì lời nói của Khánh chính là nắm muối mặn chát xát vào vết thương ấy khiến nó rỉ máu, anh hiểu rồi, cuối cùng cũng hiểu rồi, anh từ từ ngồi thụp xuống, hai tay mạnh mẽ vò lên mái tóc, nơi ngực trái không ngừng nhói lên…vợ à! Anh xin lỗi…thực sự, giây phút này, anh chỉ muốn nói với cô hai từ “xin lỗi”, liệu rằng hai từ xin lỗi của anh giờ đây có quá muộn?
Khánh nhìn anh với ánh mắt gần như đồng cảm, vỗ nhẹ lên vai anh an ủi,sau đó bước nhanh vào phòng cấp cứu,
Trên hành lang bệnh viện dài va vắng vẻ, anh ngồi đó,một tay đặt vào tim, tay còn lại cào mạnh lên cửa phòng cấp cứu như muốn dùng bàn tay ấy níu giữ cô lại, chỉ cần cô ở lại, anh chấp nhận dùng mạng sống của mình để đánh đổi. Khuôn mặt tiều tụy của anh xám ngắt, đường nét cương nghị trên mặt anh hóa thành những nếp nhăn lớn, xô mạnh vào nhau ép một dòng nước mặn đắng rơi xuống, khác với những lần trước, lần này, anh khóc trông như một đứa trẻ, nấc thành từng tiếng rồi vỡ ra như một dòng thác dữ dội. Anh đau lắm, thật sự rất đau, lần đầu tiên trong đời anh biết như thế nào gọi là sợ hãi, là hối hận. Tới bây giờ, anh mới hiểu anh cần cô nhiều như thế nào, cô giống như dòng máu chảy trong người anh và đương nhiên anh sẽ không thễ sống mà thiếu máu, thế mà ngày đó, vì sự ghen tuông của mình, anh đã bắt cô kí vào đơn li hôn dù cô có khóc, có xin anh cho cô thêm thời gian…anh…thấy mình là một thằng tồi, tồi nhất thế gian, anh có thể phát hiện đồng nghiệp bị cảm thông qua giọng nói, thế mà anh lại kh

Trang: « 1567
Tags:

Truyện Ngắn - Sick enough to die!

,

Truyện Ngắn - Sick enough to die!

, Truyện Ngắn - Sick enough to die!, Truyện Ngắn - Sick enough to die!
Có ích thì xin 1 like nha :)
[ LIKE - DISLIKE ]
vote
/ - phiếu
Cùng Chuyên Mục
Bạn đang xem

Bạn có thể Chia Sẻ bài viết này lên FaceBook
U-ON
Bộ đếm
VỀ TRANG CHỦ
TruyenVOZ.Hexat.Com
Tags: http://truyenvoz.hexat.com/xem
SEO : Bạn đến từ : ....................... .