XtGem Forum catalog
> >
Tiểu Thuyết - Băng Tiểu Thư

Tiểu Thuyết - Băng Tiểu Thư


Đăng: Huy's Sirô
Lượt xem:

Tiểu Thuyết - Băng Tiểu Thư


ba ngàn năm, về sau còn có thể giảm nữa, hơn nữa bệnh nhân bệnh nặng đã đủ đáng thương,


thân là bác sĩ, có đôi khi biết rõ chỉ cần dùng thuốc mới là được, nhưng lại không thể cho


bệnh nhân dùng.”


“Vì sao không thể?”


“Bởi vì thuốc mới rất quý, mà số bệnh nhân bệnh nặng muốn xin thuốc lại quá nhiều, nên chỉ


có thể nói câu “Thực xin lỗi”, thuốc chỉ có hạn, bác sĩ cũng không thể dùng.”


“Em có vẻ oán giận?”


Cung Diệc Hân bật cười. “Em thường cảm thấy mình đã chọn sai khoa, làm bác sĩ đã đủ ngốc,


em còn chọn khoa tim nơi tranh cãi nhiều nhất bệnh viện, đầu em tuyệt đối có vấn đề.”


“Đầu có vấn đề? Anh cho rằng chỉ có những người đứng đầu các kỳ thi, mới có quyền điền


nguyện vọng trường y.”


“Anh đã từng nghe qua câu này hay chưa, thể chế giáo dục ở Đài Loan ngày càng xuống dốc,


người nào điểm thi càng cao nghĩa là người đó càng ngốc.”


Khương Tuệ Kình ngửa đầu cười to không dứt. “Em đang mắng không ít người.”


“Không, em là mắng chính mình. Em thống hận đọc sách, nhưng vì đánh cược với bản thân,


gượng ép mình đọc những cuốn sách không thể nuốt trôi. Anh biết không? Thời điểm không


chịu nổi nữa, em từng lấy dây thừng tự cột mình vào ghế tựa, ép chính mình đọc thuộc lòng.”


Hắn không thể cười nữa, hai hàng lông mày nhăn thành hai tòa núi. Hắn lại muốn xoa xoa tóc


cô…… Rõ ràng là một người kiên cường kiêu ngạo như vậy, lại luôn khiến hắn cảm thấy tiếc


nuối, cái này gọi là vật cực tất phản (sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hoá theo


hướng ngược lại)?


“Sao phải vất vả như vậy? Đọc không nổi thì đừng đọc.”


“Có lẽ nhân sinh của anh có rất nhiều con đường có thể lựa chọn, nhưng em không giống vậy,


từng giai đoạn trong cuộc đời em đều bước đi rất nhịp nhàng, giai đoạn kết thúc này, nếu


không biết nắm giữ em sẽ trượt dốc không phanh, em phải cẩn thận từng bước đi, không thể


té ngã, em cũn


cũng phải chạy đủ nhanh, không thể chạy chậm hơn người khác nửa bước, có đôi


khi cảm giác mệt rồi lại mệt, nhưng em đều dũng cảm tiến tới.


“Không phải anh chưa từng tự hoài nghi về bản thân mình, hoài nghi có phải mình đã đề ra


mục tiêu quá cao hay không, nhưng mệt quá, hoài nghi qua đi, vẫn phải lấy lại tinh thần, tiếp


tục hướng tới mục tiêu.”


Có lẽ một ngày kia, khi bản thân bị mệt mỏi bao vây, sẽ phát hiện mục tiêu mình truy đuổi


chỉ là một câu chuyện cười, nhưng dòng chảy cuộc đời sẽ không dừng lại, cô chỉ có một lựa


chọn duy nhất là…… Chạy, rồi lại chạy, cố sức mà chạy.


Cô nói rất đúng. Cha mẹ cũng không ép buộc hắn đọc thêm sách gì, hồi nhỏ thầy giáo nói hắn


tư chất nổi trội xuất sắc, muốn mẹ dẫn hắn đi trắc chỉ số thông minh, hắn tức giận, cố ý làm


sai chỉ được 60 điểm, mẹ chẳng những không bực tức hắn, không miễn cưỡng hắn phải vào


lớp có tư chất đặc biệt, mà còn cho phép hắn cùng Tuệ Thanh ngốc nghếch học cùng lớp đến


tận khi tốt nghiệp trung học.


Về sau cha sinh bệnh, muốn mời người quản lý chuyên nghiệp đến điều hành công ty, cho


hắn tự do lựa chọn con đường tương lai của mình, nhưng hắn kiên trì đòi tiếp nhận công ty,


kiên trì kế thừa sự nghiệp của cha mình.


“Những lúc mệt quá, em thường làm gì?” Trong giọng nói của hắn không cẩn thận lộ ra sự


thương tiếc.


“Em từng ngồi xé từng trang sách, xếp thành máy bay giấy, phóng lên trần nhà.”


“Bởi vì tức giận, tức giận bất bình?”


“Không biết, có lẽ là muốn cho thượng đế đọc thử thứ sách vở không có nhân tính đó, nói


không chừng ngài sẽ tốt bụng cho em qua được kỳ thi đó.” Nhưng về sau phát hiện, xé sách


xong, còn phải bỏ tiền ra mua một quyển sách mới, không có lời. “Anh thì sao? Lúc gặp phải


một cuốn sách khó hiểu, sẽ làm việc ngốc gì?”


“Anh chưa từng làm gì cả.”


“Không thể như vậy, chỉ cần là con người thì đều có thời điểm ngẩn người.”


“Có lẽ thế, nhưng anh chưa từng thấy cuốn sách nào khó cả.” Hắn kiêu ngạo mà liếc mắt nhìn


cô, nụ cười thực khiến người ta chán ghét.


Cô tức giận trừng hắn. “Biết, biết Khương tiên sinh là thiên tài rồi, ai chẳng biết, ai không


biết……”


“Ai nói, em hiểu lầm anh rồi. Anh không phải thiên tài, thực sự không phải thiên tài, chỉ là


anh chưa từng gặp chuyện không thể lý giải gì đó, chưa đọc trúng cuốn sách khó hiểu mà thôi,


anh ghét nhất là các cuộc thi, không hiểu vì sao mỗi lần đều viết bừa viết đại mà lại luôn đạt


100 điểm, anh thích bài kiểm tra được 90 điểm……”


Xem, có người đàn ông nào đáng ghét như hắn không? Cung Diệc Hân tức muốn hộc máu.


“…… Anh thật sự không hiểu, vì sao mọi chuyện trên thế giới đều không có tính khiêu chiến


như vậy, một chút khó khăn cũng không có?”


Cô nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt nắm đấm.


“…… Anh không muốn tự tin, nhưng phóng mắt nhìn ra……”


Cô không nghe nổi nữa! Không đợi hắn nói xong, cô cầm đĩa bánh ngọt ăn chưa xong trên


tay, đập thẳng về phía mặt hắn, nhưng hắn dễ dàng tránh được, sau đó miệng tiếp tục dõng


dạc.


Cô cầm gối ôm lên quăng thẳng về phía hắn, hắn lại như đang chơi bóng, thoải mái tiếp được,


sau đó nói một câu “Bắt được” Tức chết người rồi quăng đồ bỏ chạy.


Cô đuổi theo, chân hắn dài chỉ cần chạy hai ba bước, đã sải bước tới cửa phòng cô; Cô muốn


đá hắn, lại bị hắn dùng một tay dễ dàng bắt lấy mắt cá chân.


Cô đánh hắn, hắn nhắm mục tiêu, chụp được hai bàn tay cô, đang đổ về phía trước đánh hắn


lại bất ngờ bị mất thăng bằng, khiến cả hai cùng ngã xuống giường…… Môi hắn dán chặt trên


môi cô……


Sinh nhật vui vẻ!


Chương 8


Cô nghĩ mình không thích thiên tài, nhưng Khương Tuệ Kình lại là trường hợp ngoại lệ.


Hắn cho rằng, hắn không thích những người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng Cung Diệc Hân là


ngoại lệ.


Cô là loại người luôn dốc lòng cố gắng, cho rằng “Tri thức sẽ chiến thắng ngu muội”, “Người


nào lãng phí thời gian, thời gian sẽ xóa mờ họ”, “Tôi thành công là vì chí ở thành công”. Bởi


vì những thứ cô mong ước đều phải hao hết tâm tư, dùng hết toàn bộ khí lực mới có thể đạt


được.


Mà hắn lại là kiểu mẫu đàn ông cười nhạo thành công. Hắn cho rằng “Ước mộng của gà mái


chỉ là trấu thôi”, “Thành công cũng giống như chòm râu, đến lúc sẽ mọc ra, không cần ngày


ngày nóng vội mưu cầu”…… Không có biện pháp, thành công đến với hắn quá mức dễ dàng,


hắn chỉ cần đặt ra mục tiêu, thành công liền tự động chạy vội đến trước mặt hắn.


Kinh nghiệm sống làm cho bọn họ không thích đối phương, nhưng bọn họ lại đồng thời nhận


ra ngày qua ngày đối phương đã trở thành “Ngoại lệ” trong lòng mình.


Cho nên thời gian bọn họ ở cạnh nhau càng ngày càng nhiều.


Trước kia cô vì tránh gặp mặt mẹ khi về nhà, nên luôn tìm cớ ở lại trong bệnh viện, nhưng


bây giờ hi công việc vừa kết thúc, cô sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để về nhà.


Mà Tu

Trang: « 1343536
Tags:

Tiểu Thuyết - Băng Tiểu Thư

,

Tiểu Thuyết - Băng Tiểu Thư

, Tiểu Thuyết - Băng Tiểu Thư, Tiểu Thuyết - Băng Tiểu Thư
Có ích thì xin 1 like nha :)
[ LIKE - DISLIKE ]
vote
/ - phiếu
Cùng Chuyên Mục
Bạn đang xem

Bạn có thể Chia Sẻ bài viết này lên FaceBook
U-ON
Bộ đếm
VỀ TRANG CHỦ
TruyenVOZ.Hexat.Com
Tags: http://truyenvoz.hexat.com/xem
SEO : Bạn đến từ : ....................... .